Sau đó, Diệp Viễn lại có thể cảm giác một cách rõ ràng thần hồn của hắn vẫn đang bị xé rách.
Mà Diệp Viễn lúc này, giống như một kẻ thờ ơ đứng ngoài quan sát, nhìn thần hồn của chính mình bị xé rách từng chút từng chút một.
Cuối cùng, những văn tự màu vàng kim kia cũng xuất động.
Những văn tự màu vàng kim đó giống như một thợ may tay nghề tinh xảo khâu lại thần hồn bị xé nát của Diệp Viễn, thế nhưng lại không để lại một chút dấu vết nào.
“Hô…
II
Diệp Viễn thở ra một ngụm trọc khí, thần hồn lột xác cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
“Rốt cuộc viên hắc châu kia là thứ gì, mà có công hiệu thần kỳ như thế?”
Diệp Viễn từng là nhân vật đỉnh cao ở Thần Vực, thế nhưng chưa từng nghe qua về hắc châu thần kỳ thế này, có thể thấy lai lịch của nó tuyệt không tầm thường.
Chỉ có điều từ bên ngoài căn bản không thế nhìn ra được phẩm cấp của viên hắc châu này, cũng không nhìn ra nó thần kỳ ở chỗ nào.