Lam Vũ gật đầu nói: “Vừa nãy ta nhìn thấy Lam Phong liền thấy có cảm giác không đúng lắm, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề, ta cũng không để ý nhiều. Hiện giờ xem ra, dường như hắn…”
Sắc mặt Lam Hổ hơi trầm xuống: “Hắn làm sao?”
“Dường như hắn… bị người khác khống chế rồi! Bây giờ nghĩ lại, lúc đó nhãn thần hắn có chút phân tán, không còn khí thế như trước. Nhưng vì hắn nói bị tên tiểu tử Vô Biên giới đánh bị thương, nên ta cũng không để tâm.” Lam Vũ nói.
“Ý của ngươi là, hắn bị người khác gieo Nô Ấn sao?” Lam Báo vừa kinh hoảng vừa tức giận truy vấn.
Lam Vũ gật gật đầu trả lời: “Cũng chỉ có như vậy mới có thế giải thích tại sao hắn lại làm ra hành động bất thường như thế.”
“Không thể nào! Tên tiểu từ đó chỉ vừa mới đột phá Ngưng Tinh cảnh, sao có thể gieo Nô Ấn cho Lam Phong chứ?” Lam Báo gầm hét lên với Lam Vũ.
Nhưng hắn càng gào thét càng là cảm thấy có chút chột dạ.
Lam Báo, Lam Hổ, Lam Phong, Lam Vân là đường huynh đệ, lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt.
Hiện giờ nghe nói Lam Phong bị người khác gieo Nô Ấn, sao hắn có thế không phẫn nộ?
Lam Vũ không nói gì thêm, hắn biết thật ra Lam Báo đã tin rồi.