Hắn đã theo dấu Diệp Viễn ba ngày ba đêm, nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối nào.
Nhưng hắn biết, có Cuồng Phong Thứu, Diệp Viễn không thể chạy thoát được.
Hơn nữa Lam Báo có cảm giác, bản thân cách Diệp Viễn không còn xa nữa.
Trong ba ngày ba đêm này, Cuồng Phong Thứu đã tóm được vài vòng, mấy lần dường như đã tìm được nhưng lại để mất dấu trong gang tấc.
Hiển nhiên Diệp Viễn đã nhận ra có người đang theo dấu hắn.
Nhưng cũng vì lẽ đó, sát ý của Lam Báo lại càng ngày càng mạnh.
Vì sự tháo chạy của Diệp Viền rất có tính châm chích, đều là phương pháp dễ dàng khiến Cuồng Phong Thứu nhầm lẫn phương hướng.
Những cách thức này Diệp Viễn không thế nào biết được mà là học được từ trên người Lam Phong.
Tên khốn này, lại dám sai khiến Lam Phong như nô lệ.
“Tiểu tử, ngươi cứ chờ xem! Chỉ cần để ta tìm được ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong! Ta muốn xem xem, nguyên lực của ngươi có thế chống đỡ bao lâu, hoặc là, ngươi trốn vào khu cấp năm thử xem!” Lam Báo cười lạnh nói.