Sau nửa ngày, Lam Báo không chỉ không đuổi kịp Diệp Viễn mà còn bị hắn kéo giãn ra một đoạn dài.
Lam Báo không khỏi hoảng hốt, nếu mất dấu Diệp Viễn lại dưới tình thế không có Cuồng Phong Thứu, căn bản hắn không thể tìm được Diệp Viễn.
“Đáng chết! Rốt cuộc tên tiểu tử này đã dùng tà thuật gì, có thể duy trì loại tốc độ này trong thời gian dài như vậy! Không được, còn tiếp tục như vậy nữa sẽ mất dấu hắn mất! Liều thôi, ta nhất nhất định phải giết chết tên tiểu tử này!”
Lam Báo nổi điên, cắn nát đầu lưỡi của chính mình nuốt một giọt tinh huyết bản mệnh vào trong bụng.
“Tên tiểu tử đáng chết này, dám hại ta phải thiêu đốt tinh huyết bản mệnh!
Để ta bắt được ngươi ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này!” Lam Báo cắn răng nghiến lợi nói.
Tinh huyết bản mệnh của võ giả vô cùng quý giá, một khi bị tổn thất sẽ rất khó bù lại.
Mà tinh huyết bản mệnh một khi tổn thất vượt quá số lượng nhất định, võ giả thậm chí sẽ có nguy cơ cảnh giới bị hạ xuống.
Sau khi nuốt tinh huyết bản mệnh vào trong bụng, tốc độ của Lam Báo lập tức tăng vọt.
Rượt đuổi điên cuồng một hồi, dần dần cũng kéo gần được khoảng cách với Diệp Viễn.