Nhưng hiển nhiên, thực lực của con bọ cạp cấp ba đỉnh phong vẫn mạnh hơn năm người bọn hắn.
Năm người vừa đánh vừa trốn chạy, trên người đều bị thương, có vẻ rất chật vật.
“Yên muội, muội mau mang Tử Huyễn Huyết Sâm trở về bộ tộc, chúng ta sẽ ngăn cản con súc sinh đáng chết này!” Tên Ngưng Tinh tầng chín có thực lực mạnh nhất, vừa nói vừa đẩy một nữ tử ra khỏi cuộc chiến.
Người tên Yên Muội là nữ tử duy nhất trong năm người, hiển nhiên vị Ngưng Tinh tầng chín kia muốn bảo vệ nàng.
“Vậy sao được! Xích Vĩ Hạt sắp tiến hóa thành yêu thú cấp bốn rồi, các huynh căn bản không phải là đối thủ của nó”. Yên muội nức nở khóc nói.
Võ giả Ngưng Tinh tầng chín cắn răng ra lệnh: “Đi nhanh! Nếu chúng ta đều chết ớ đây, thiếu tộc trưởng phải làm sao?”
Yên muội nghe thấy lời này, liền do dự một hồi, đứng tại chỗ cũ không biết phải làm sao.
Thiếu tộc trưởng là thiên tài số một trong tộc, nếu hắn vì mình mà chết vậy thì mình có một trăm cái mạng cũng không đền được tội.
Nhưng bảo nàng vứt bỏ đồng bạn thoát thân một mình, Yên muội lại không làm được.
Thực lực của Xích Vĩ Hạt vô cùng cường đại, bốn người đi cùng nàng đều đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả người có thực lực mạnh nhất là Lê Hồng cũng không chống đỡ được.