Tả Bất Quy liếc mẳt nói: “Ngươi quả nhiên là một tên biến thái! Mặc dù không biết trên người Diệp Viễn này đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với ngươi mà nói sợ rằng không có bất kì uy hiếp gì, chung quy lại cảnh giới của ngươi cao hơn hân quá nhiều.”
“Sợ rằng chưa châc là như thế! Chắng lẽ bây giờ ngươi còn tin việc Diệp Viễn một lúc thăng hai cấp, là kết quả do phụ thân hắn đốt cháy giai đoạn sao?”
Tả Bất Quy lằc đầu nói: “Mặc dù không biết hắn làm sao mà làm được, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại Nguyên Khí tầng ba căn cơ hư phù đó!
Từ đầu đến giờ, hẳn liên tiếp không ngừng dùng hơn mười lần Thuấn Thiếm cùng Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng, nếu như với căn cơ hư phù mà nói thì bây giờ đã không thế chịu nối nữa rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không tốn quá nhiều sức mà trái lại rất thành thạo. Nhưng vấn đề vẫn là… Hắn làm sao làm được chứ?”
Xem chiến đến bây giờ, Tả Bất Quy càng ngày càng cảm thấy trên người của Diệp Viền có quá nhiều bí ấn. Chuyện xảy ra trên người Diệp Viễn, rất nhiều thứ đều vượt khỏi tầm nhận thức của hắn.
Có điều là, Tả Bất Quy cũng không xem Diệp Viễn là đối thủ, bởi vì cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp.
Tích lũy nguyên lực là một quá trình tương đối dài, dù là có thiên phú, nhưng quá trình này không thế nào trong một thời gian ngắn có thể đền bù được.
Tả Bất Quy lớn hơn Diệp Viễn hai tuổi, nếu như hắn chỉ là tầm thường giống như Phí Thanh Bình, bị Diệp Viền đuối kịp thì cũng không có gì kỳ quái.
Nhưng bản thân Tả Bất Quy chính là thiẻn tài trong thiên tài, nhân vật thứ hai của Võ bảng, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Đợi khi Diệp Viền đạt đến thực lực hiện tại của hắn, hắn nhất định đã tiến một bước dài rồi.
“Xem chừng, trên người của Diệp Viễn giấu không ít bí mật. Ta cảm giác được, sợ rằng không được bao lâu, hân sẽ là kình địch cúa ta và ngươi.” Long Đường nói.