Cảm giác căng thẳng của Lê Hồng đến giờ vẫn chưa biến mất, mở miệng nói chuyện còn bị cà lăm.
Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói: “Còn chưa đánh đến ta, không sao!”
Nhận được đáp án khẳng định của Diệp Viễn, Lê Hồng mới thật sự yên tâm: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt! Nếu công tử có mệnh hệ gì, ta thật sự không biết sẽ phải làm thế nào. A, đúng rồi! Rốt cuộc công tử đã thi triển ma pháp gì, mà lại có thế khiến Lê Dương khởi tử hoàn sinh.”
Diệp Viễn tức giận nói: “Hoàn sinh cái rắm ấy! Vốn dĩ hắn chưa chết, ta chỉ giúp hắn đả thông khí bị tắc nghẽn, khiến hắn lấy lại hơi thở mà thôi!”
“Chưa… chưa chết? Sao có thế? Ngay cả Đạo Nguyên đại sư và tộc trưởng, phó tộc trưởng đều xác nhận Lê Dương đã chết rồi, ta cũng không cảm giác được khí cơ của hắn, sao có thể chưa chết?” Lê Hồng kinh ngạc nói.
Diệp Viễn bĩu môi đáp: “Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, người sinh ra có khí, nhìn một người chết hay chưa chết, không thể chỉ nhìn khí cơ và hô hấp, còn phải xem vọng khí! Hôm qua Lê Dương vừa chết, khí vẫn chưa đoạn, cho nên không thể coi là thật sự tử vong.
Nếu để muộn thêm chút nữa, ngay cả ta cũng hết cách.”
Lê Hồng cả mặt mờ mịt, căn bản là nghe không hiểu Diệp Viễn đang nói cái
gì-
Hắn lớn như vậy, căn bản chưa hề nghe nói cái gì gọi là “khí”. Khí cơ thì hắn biết, nhưng “Khí” mà Diệp Viễn nói hiển nhiên là không cùng một khái niệm.