“Ngươi người này thật quá không biết điều, thật sự cho rằng không có ngươi thiên hạ sẽ không xoay chuyển à? Ngươi cứu mạng Tiểu Dương ta cảm kích ngươi, nhưng ngươi làm mưa làm gió như vậy, không khỏi cũng quá được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy.” Lê Đằng tức giận nói.
Diệp Viễn ha ha cười đáp: “Lời thật thì khó nghe mà, lão đầu! Nếu không vì giữ mặt mũi cho Lê Hồng, ta cũng lười lo mấy cái chuyện bao đồng của bộ lạc các ngươi! Chờ phụ tử các ngươi bị người ta hại chết, các ngươi có thể đoàn tụ với nhau dưới âm phủ.”
Lê Đằng hừ lạnh nói: “Nói chuyện xằng bậy!”
Lê Hồng lại như có chút hiểu ra, vội vàng hỏi: “Cơ công tử, ý của công tử là…”
Diệp Viễn cười haha nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy, mọi chuyện đều rất kỳ quặc hay sao?”
“A? Không có! Bộ lạc Đằng Vân chúng ta vẫn luôn hòa thuận, hai người tộc trưởng và phó tộc trưởng đại nhân có giao tình mấy trăm năm rồi, quan hệ giữa những người trẻ tuổi chúng ta cũng vô cùng tốt! Cơ công tử, có phải công tử… nghĩ nhiều rồi hay không?” Lẽ Hồng dè dặt hỏi.
Bộ dạng Diệp Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tên ngốc nhà ngươi, nghĩa khí thì có nghĩa khí nhưng mà đúng là quá ngu xuẩn! Ngươi cẩn thận nghĩ xem, thiếu tộc trưởng nhà ngươi vì sao lại tự nhiên trúng độc kỳ quái như vậy, vì sao ngươi lại bị phái đi nơi nguy hiểm nhất để tìm kiếm Tử Huyên Huyết Sâm, còn tộc trưởng nhà ngươi, có phải già đi rất nhiều so với lúc trước khi ngươi xuất phát không? Ngoài ra, mấy ngày hôm nay ai là người nắm quyền trong bộ lạc. Ngươi động não suy nghĩ xem, nghĩ cho kỹ lại! Có lẽ tộc trưởng nhà ngươi và phó tộc trường trước đây là chiến hữu thân thiết gắn bó, nhưng hiện tại… ha ha.”
Diệp Viễn nói dứt một tràng, Lê Đằng và Lê Hồng đều trầm lặng ngẫm nghĩ.
Lê Hồng yếu ớt nói: “Ý của công tử là, Đạo Nguyên trưởng lão cố ý khiến ta không thế về kịp lúc sao?”
Diệp Viễn cười ha ha đáp: “Cũng coi như ngươi không quá ngu xuẩn.”