Có điều nếu Phong Hoàng muốn phát động chiến tranh hai giới, thì chắc chắn phải điều động lượng lớn cao thủ ra ngoài, điều này lại là một cơ hội đối với Diệp Viễn.
Diệp Viền còn đang phiền muộn, người ở bàn bên kia lại nói tiếp.
“Nói đến Tiêu gia, ngươi nghe nói gì chưa? Tiểu công chúa của Tiêu gia, Tiêu Như Yên sắp tổ chức tỷ võ chiêu thân, thành Phong Dương chúng ta có chỗ báo danh đâ’y. Nghe nói Tiêu Như Yên kia đẹp như tiên nữ, nếu như có thế được âm yếm, thật sự là có chết cũng cam tâm tình nguyện!” vẻ mặt võ giả trung niên say mê nói.
“Tỉnh lại đi! Người ta tỷ võ chiêu thân, điều kiện đầu tiên chính là phải dưới ba mươi tuổi, ngươi đã không có cửa nữa rồi!” Một người khác đả kích nói.
“Ài, con người ngươi thật vỏ vị, ta nghe ca ca ta nói, huynh ấy từng nhìn thấy tiểu thư Tiêu Như Yên kia một lần từ xa, quả thực đẹp như thần tiên trên trời vậy! Mỹ nữ như vậy, lẽ nào ngươi không thích?”
“Phí lời, ai mà chẳng thích mỹ nữ. Nhưng căn bán chúng ta và người ta không cùng một thế giới, vẫn nên đừng có nghĩ đến ý đồ xấu này nữa.”
“Ha ha, bất kể thế nào, dù sao đến lúc đó ta cũng phải tham gia náo nhiệt.”
Lúc này, Diệp Viễn bỗng tới gần hỏi: “Vị đại ca này, Tiêu gia là gia tộc lợi hại như vậy, vì sao tiểu thư phải tự mình tỷ võ chiêu thân?”
Võ giả trung niên kia nhìn Diệp Viễn một cái, khinh bỉ nói: “Làm sao? Thực lực như ngươi cũng đòi tham gia náo nhiệt à? Ta thấy ngươi nên tỉnh lại đi! Đi tham gia tỷ võ chiêu thân ít nhất cũng phái là Ngưng Tinh hậu kỳ, ngươi mới Ngưng Tinh tầng hai, sợ là vừa lên đã bị người khác đánh chết rồi.”
Diệp Viễn cười nói: “Haha, đại ca hiểu lầm rồi, tiểu đệ từ bên ngoài đến đây, không rõ chuyện trong Vương Thành lắm, cho nên muốn tìm hiểu một chút cũng coi như mở mang tầm mắt ấy mà.