Sau đó chưa đi được bao lâu, Diệp Viễn lại bị ba tên võ giả cản đường.
“Ha ha, tiểu tử, thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy?” Đó là tên võ giả trung niên đã nhận Nguyên tinh trung phẩm của Diệp Viễn.
Ba người đều là võ giả Hóa Hải Cảnh, nhìn thấy Diệp Viễn đi một mình, liên nối lên ý xấu.
Đối với ba tên này, Diệp Viễn cũng không để ý đến, nhàn nhạt nói: “Đúng nha, vị đại ca này cản đường ta chẳng lẽ là muốn mời ta uống rượu sao?”
“Ha ha ha, hắn nói cái gì? Hắn nói bảo ta mời hắn uống rượu? Tiểu tử, ngươi là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Giao Nguyên tinh và bảo vật trên người ngươi ra đây, ta có thế cho ngươi toàn thây!” Võ giả trung niên lạnh giọng nói.
Diệp Viễn cười hỏi: “Ta giao hay không giao, ngươi đều giết ta, vậy thì vì sao ta lại phải giao cho ngươi đây?”
Võ giả trung niên hơi sững người, nghĩ nghĩ cũng đúng. Kiểu uy hiếp này nghe ra đúng là có chút ngốc nghếch.
“Ha ha, được rồi, hôm nay lão gia ta đại phát từ bi, tha cho ngươi một mạng, mau đem Nguyên tinh trên người ngươi giao hết ra đây.” Nói rồi, hắn thò bàn tay về phía Diệp Viễn.
“Ha ha, thế còn nghe được!” Nói xong, Diệp Viễn mò vào trong nhẫn chứa đồ của mình, như thể thật sự sẽ cho bọn chúng vậy.
Mặt võ giả trung niên đầy đắc ý nói: “Tiểu tử, lần sau ra ngoài ngàn vạn lần phải nhớ đạo lý tiền của không được lộ ra ngoài, hiểu chưa? Lúc ta ở quán ăn đã nói cho ngươi biết, những thứ phải học còn nhiều lắm!”