Võ giả kia cũng một mặt bực tức nói: “Ài, đừng nhắc nữa! Trước đây nào có như thế, mỗi ngày đều có bao nhiêu người ra ra vào vào Vương Thành, thấm tra từng người từng người một quân thủ vệ thành không mệt chết đi à! Nhưng mà hai hôm trước không biết làm sao, đột nhiên lại trở nên nghiêm ngặt, nói là có gian tế dị giới trà trộn vào đây, ngươi nól không phải là vớ vấn sao? Mấy người bình thường chúng ta mỗi ngày đều ra thành vào thành, phải tốn bao nhiêu thời gian ở đây chứ?”
Võ giả kia bộ dạng bực tức, Diệp Viễn nghe xong lại cả kinh trong lòng.
Gian tế dị giới, đây không phải đang nói chính mình sao?
Lẽ nào là… bộ tộc Lam Thị?
Cũng chỉ có bộ tộc Lam Thị biết mình là con cá lọt lưới tiến vào Cuồng Phong giới, cho nên cũng chỉ có bọn họ thông báo với Vương Thành mà thôi.
Nếu đã như vậy xem ra tin tức Lam Báo chết rồi cũng đã bị truyền đến bộ tộc Lam Thị, bằng không bọn họ cũng sẽ không huy động nhân lực đặc biệt thông báo về Vương Thành.
Nếu phía Vương Thành đã biết chính mình qua đây, mình còn xếp hàng đi qua nữa thì khác nào chui đầu vào rọ.
Chắc chắn Diệp Viễn sẽ không làm ra loại chuyên ngu xuẩn này, liền bực tức nói: “Hàng xếp dài như vậy, xếp đến sáng mai cũng không vào được, bỏ đi bỏ đi, vốn còn muốn vào Vương Thành mở mang tầm mắt, không lãng phí thời gian nữa!”
Nói xong, Diệp Viễn quay đầu bỏ đi.
Cũng vì hàng xếp quá dài mà những người oán thán bỏ đi giống Diệp Viễn cũng không hề ít, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của người khác.