Nhưng Tứ Hải Lâu người đến người đi, một tiểu nhị cao ngạo như hắn đúng là cảm thấy quá mất mặt mất thế diện.
Diệp Viễn cười cười nói: “Hình như là ngươi động thủ trước mà?”
Tôn nghiêm của Đan Đế sao có thể để một tên tiểu nhị nhỏ nhoi mạo phạm, Diệp Viễn chỉ trừng phạt qua loa một chút thôi, cũng coi như là hạ thủ lưu tình
Nhưng ầm ĩ ở bên này đã hấp dẫn một đám người vây xem, hiển nhiên không thể yên chuyện nữa rồi.
Tiếu nhị kéo kéo cổ họng gào nói: “Hộ vệ đâu? Hộ vệ chết đâu hết rồi? Có người đến quấy rối còn không bắt lấy han!”
Hắn vừa hét, trong sảnh lập tức mọc ra hai tên hộ vệ Ngưng Tinh hậu kỳ, nhưng bọn hắn chưa kịp ra tay, một giọng nói từ sau vang lên.
“Có chuyện gì xảy ra?” Một lão giả ung dung đi ra.
Tên tiểu nhị bưng mặt nói: “Đông chưởng quỹ, tên tiểu tử này cố ý kiếm cớ, ta bảo hắn đi, hắn không đi còn ra tay đánh người.”
Sắc mặt Đông chưởng quỹ trầm xuống, nói với Diệp viễn: “Có chuyện này không?”
Diệp Viễn nhàn nhạt trả lời: “Ta đến ứng cử làm khách khanh của Tiêu gia, hắn đến thử còn chưa thử đã mở miệng bảo ta cút đi, đây chẳng phải bắt nạt người quá đáng sao?”