Khâu Chí lau mồ hôi trên trán, gật đầu nói: “Mệt chết ta rồi, cuối cùng cũng thành đan!”
Nói tới đây, Khâu Chí đẳc ý nhìn Diệp Viễn một cái, cười nói: “Ta nói là ngươi không có cơ hội, thì ngươi chắc chắn không có cơ hội! Giờ thì sao, có thể cuốn xéo đi rồi chứ?”
Diệp Viễn nghe thấy thế vẫn vui vẻ: “Không phải là còn chưa mở lò hay sao? Nào, mở ra nhìn một chút xem, nhìn xem là luyện thành cái thứ đồ chơi gì rồi?”
Mặt Khâu Chí tối sầm lại, vừa rồi hắn phải cực kỳ miễn cưỡng mới hoàn thành được, chắc chắn là phẩm cấp đan dược sẽ không cao.
Nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, tự nhiên là hắn không thể thể biểu hiện nỗi sợ.
“Nhìn một chút thì nhìn một chút, để cho ngươi tuyệt vọng đi!”
Nói xong, hắn mở dược đỉnh, mùi thơm lập tức tràn ra.
Bốn người đều đưa đầu tới nhìn, ngay cả Đông chưởng quỹ cũng không nhịn được xích lại gần nhìn một cái.
Vừa nhìn tới, trên mặt Khâu Chí không nén được nữa.
Đan dược đúng là đã được luyện thành, nhưng căn bản chỉ là loại tàn thứ phẩm, không được xếp vào phẩm cấp nào hết.