Tiêu Như Yên là dong chi tục phấn? Lá gan của tiểu tử này không phải quá lớn rồi sao?
Quả nhiên, Tiêu Như Yên giận đến toàn thân phát run, đang muốn nổi trận lôi đình, lại nghe Diệp Viên bĩu môi nói: “Không phải chỉ là Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thôi ư? Cho ta thời gian một khắc đồng hồ, ta luyện cho cô nương xem.”
Tiêu Như Yên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh xuống: “Khẩu khí thật là lớn! Thời gian một khắc đồng hồ luyện chế được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan, ngươi cho rằng ngươi là Đan Vương sao? Được, ta đế cho ngươi thử một lần, nếu như ngươi không luyện chế được…”
“Không luyện chế được thì ta sẽ ký khế ước bán thân, bán cả đời cho Như Yên cô nương làm trâu làm ngựa, thế nào?” Diệp Viễn cười nói.
Khuôn mặt Tiêu Như Yên đỏ lên, thật may là có lụa mỏng che đi khuôn mặt. Nhưng mà nàng nhìn thấy nụ cười của Diệp Viễn cũng không có ý dâm tà, thì biết chính mình đã hiểu lầm người ta.
Là một trong song tuyệt ở Vương Thành, nam nhân theo đuổi Tiêu Như Yên quả thực là quá nhiều, cho dù nàng không muốn, ở phương diện nhìn mặt mà nói chuyện này vẫn có bản lĩnh thâm hậu.
“Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm cái gì? Nếu như ngươi không luyện chế được, thì cả đời đều luyện đan cho Tiêu gia chúng ta đi!” Tiêu Như Yên nói.
Nghe được lời này, bốn người kia đều lộ ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Độ khó lúc luyện chế Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan này, bọn hắn đều hiểu rất rõ, hồn lực của tiểu tử này mới là đại Đan sư trung cấp, hơn nữa còn không biết là có biết luyện đan hay không, căn bản là không có khả năng luyện chế được.
Cả đời làm nô lệ luyện đan, chắc chắn hắn không thoát được rồi!