Rõ ràng là đứng cách hắn không xa, lại giống như là ở hai thế giới!
Tiêu Như Yên không khỏi biến sắc, lập tức thu hồi lòng khinh thường.
Người trong nghề vừa ra tay, nhìn là biết có hay không. Tiêu Như Yên tự nhìn lại bản thân, lúc chính mình luyện đan cũng không đạt tới trình độ chuyên chú giống như Diệp Viễn!
Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không hề tiến hành nhập định tịnh tâm, mà là trực tiếp luyện đan. Năng lực như vậy, trong một vạn luyện dược sư, cũng không thể có nổi một người.
Tiêu Như Yên khoát khoát tay, tỏ ý bảo mọi người lui về phía sau, đừng quấy rầy Diệp Viễn luyện đan.
Một tay Diệp Viễn vung một cái, một đám lửa từ dưới đáy lò bay lên, bao bọc toàn thân dược đỉnh!
Ngay sau đó, hai tay của hẳn bắt pháp quyết, nhiệt độ của ngọn lửa liền tăng lên cực nhanh.
“Hừ, ra vẻ cao thâm! Phương pháp khống hỏa bực này, cũng chỉ là đẹp mắt một chút mà thôi.” Khâu Chí khinh thường nói.
“Đúng vậy, huyễn kỹ mà thôi, trông thì đẹp mắt mà không dùng được!” Một người khác phụ họa theo.
Đương nhiên là bọn họ Sẽ không nghĩ tới, vừa rồi chính bọn họ cũng khoe mẽ huyễn kỹ, có điều chẳng khoe mẽ được bao lâu thì không cầm cự nổi nữa.