Khâu Chí cảm thấy mình đã không còn mặt mũi đợi tiếp nữa, nhưng hắn vẫn còn không cam lòng từ bỏ ý định, muốn nhìn một chút xem, có phải là Diệp Viễn đã thật sự luyện chế ra đan dược hay không.
Khâu Chí lấy dũng khí, mở miệng nói: “Ai biết được có phải là ngươi cố làm ra vẻ huyền bí hay không, lỡ như ngươi đã sớm luyện hỏng đan dược rồi thì sao!”
Diệp Viễn nhếch miệng cười một cái rồi nói: “Biết ngay ngươi không đụng đầu vào tường thì không quay lại mà.”
“Mở!”
Ngón tay Diệp Viễn điểm một cái, một viên đan dược từ trong dược đỉnh bay ra, rơi vào bên trong khay ngọc.
Tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi nhìn về phía viên đan dược kia, lần này vừa nhìn lập tức không khỏi hít vào một luồng khí lạnh.
“Đan… đan dược thượng phẩm!” Khâu Chí không dám tin tưởng vào mắt của mình nữa.
Đôi mắt đẹp của Tiêu Như Yên cũng ngưng tụ, có chút khó tin nhìn Diệp Viễn.
Chính nàng cũng có thể luyện chế ra Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thượng phẩm, nhưng mà tỷ lệ thành công rất thấp, dưới đại đa số tình huống đều là trung phẩm, lúc phát huy không tốt còn chỉ là hạ phẩm.
Không ngờ người thiếu niên này luyện chế lần đầu tiên, lại đã luyện ra đan dược thượng phẩm.