Cuồng Phong giới lớn như vậy, chẳng lẽ Tiêu Như Yên còn có thể moi sư phụ của hắn ra hay sao?
Nhưng mà Tiêu Như Yên cũng không phải là người dễ gạt, lại tiếp tục chất vấn: “Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà ngươi làm sao để cho ta tin tưởng được, ngươi không phải là người do Đồng gia phái tới đây?”
“Chuyện này… ta đúng thật là không có cách nào chứng minh.” Diệp Viễn bất đắc cỉĩ nói.
“Vậy chính là nói, ngươi có thể là người do Đồng gia phái tới?” Tiêu Như Yên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Viễn, muốn xem có phải là hẳn đang nói dối hay không.
Vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn thản nhiên, cười nói: “Ta nghĩ nếu như Đồng gia muốn làm cái gì, cũng không ngu đến nỗi phái ra một cao thủ như ta đến đây đi? Chỉ bằng những thứ cặn bã mà các người chiêu mộ vừa rồi kia, bọn họ thắng các người chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
“Cái này…” Tiêu Như Yên bị nói cho á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy, bây giờ căn bản là Đồng gia cũng không cần làm thêm cái gì, đã chắc chắn thắng trận đại hội đấu đan này rồi.
Bây giờ lại phái Diệp Viễn qua đây nằm vùng, chẳng phải chính là chuyện vẽ rắn thêm chân sao.
Một luyện dược sư hời hợt luyện chế cũng có thể luyện được Ngọc Long Tính Tâm Đan không phải là loại mặt hàng đứng đầy đường.
Lúc này, Đông chưởng quỹ xích lại gần Tiêu Như Yên nói: “Nhị tiểu thư, chính là đạo lý này. Hơn nữa đại hội đấu đan còn có ba ngày nữa là cử hành rồi, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cho dù thật sự là hắn có đến nằm vùng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng hẳn?’