Già néo đứt dây, đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không gây khó dễ gì thêm nữa, tiếp đó hắn liền xua xua tay: “Được rồi được rồi, dù thế nào thì ngài cũng là tiền bối, chuyện này coi như đã xong rồi. Không biết gia chủ tìm ta tới là có chuyện gì?”
Tục ngữ có câu, người có tài mới dám ngạo mạn.
Diệp Viễn chính là như vậy.
Bây giờ có thể coi Diệp Viễn là cứu tinh của Tiêu gia. Cho dù Tiêu Trường Phong có muốn giễu võ dương oai, thì lúc này cũng đành nuốt lại hết.
Tuy Diệp Viên hắn là khách khanh của Tiêu gia, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ với hắn. Không để cho bọn họ nhìn chút sắc mặt thì sau này bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu mất.
Hai người một lần nữa với thân phận chủ khách cùng ngồi xuống nói chuyện, Tiêu Trường Phong hỏi Diệp Viễn: “Cơ tiểu huynh đệ có biết tại sao Như Phong trùng kích Hóa Hải cảnh bị thất bại không?”
Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi nói: “Lẽ nào là do quá nóng lòng cưỡng cầu?”
Xung kích đại cảnh giới không phải là chuyện dễ dàng gì, cũng không phải ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió như Diệp Viễn.
Đối với tuyệt đại đa số người luyện võ mà nói, xung kích mỗi một đại cảnh giới đều là một cửa ải lớn trong cuộc đời bọn họ.
Rất hiển nhiên, Tiêu Như Phong đã không vượt qua được cửa ải này.