Tâng hai Tứ Hải Lâu, Tiêu Như Yên khẽ cắn răng, những giọt mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống trông dáng vẻ vô cùng cật lực.
“Xèo” một tiếng, một làn khói xanh từ trong dược đỉnh bay ra, hiến nhiên là đã luyện ra một lò phế đan.
“Tại sao? Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào!”
Tiêu Như Yên dùng mu bàn tay lau sạch những giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt hiện rõ vẻ nóng nảy.
“Nhị tiểu thư, cũng đừng nên miễn cưỡng như thế. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan này đã được chứng thực là đan dược không thể luyện chế, ngay cả gia chủ cũng không luyện ra được, nhị tiểu thư…” Đông chưởng quỹ đứng ở một bên an ủi.
Trong mắt Tiêu Như Yên ầng ậng nước, nhưng nàng lại cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống.
“Nếu đan phương của Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đã được truyền lại thì không thể nào không luyện chế ra được đan dược. Chắc chắn là có chỗ không đúng! Ta thử lại lần nữa, nhất định sẽ luyện ra được!” Tiêu Như Yên quật cường nói.
Đông chưởng quỹ thở dài an ủi: “Ta biết nhị tiểu thư muốn giúp đại thiếu gia sớm bình phục lại trước khi đại hội đấu đan diễn ra, nhưng nếu như trong hai ngày này nhị tiểu thư tiêu hao hết hồn lực của mình, thì không phải càng ảnh hưởng tới đại cục hay sao?”
“Hừ! Không phải tên Cơ Thanh đó nói một mình hắn có thể đấu được ba người hay sao, để một mình hắn đi là được rồi!” Tiêu Như Yên không chút lay động, ngược lại lại chĩa mũi giáo sang Diệp Viễn.
Rất hiển nhiên, hành động trêu chọc của Diệp Viễn ngày hôm đó đã khiến nàng rất không vui.