Nếu như cha nàng đã để hắn tới, đương nhiên cũng không thể cứ thế đuổi hắn ra.
“Đứng một bên nhìn cho thật kỹ, đừng có cản trở ta luyện đan! Nếu như ngươi làm hỏng lò đan dược này của ta, xem ta xử lý ngươi như thế nào!” Tiêu Như Yên cảnh cáo nói.
Còn nửa câu sau của Diệp Viễn, nàng coi như không nghe thấy.
Cha nàng là Đan Vương, nàng còn cần phải học lén Diệp Viễn sao?
Nói rồi, Tiêu Như Yên lại tiếp tục luyện chê’ Hạo Linh Bồi Nguyên Đan.
Cách điều chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan này rất khó, không những hao tổn rất lớn hồn lực, mà nguyên lực cũng là một gánh nặng cực lớn của luyện dược sư.
Trước đó Tiêu Như Yên đã từng luyện chê’ ra hai lò phế đan, cho nên lần này khi bắt tay vào điều chế chưa được bao lâu, nàng đã cảm thấy hơi đuối sức.
Nhưng dường như Tiêu Như Yên đang tự ép mình, tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Diệp Viễn nhàn hạ nhìn Tiêu Như Yên, chỉ bằng mắt thường hắn cũng nhìn ra trình độ của nàng.
Tuy chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Viễn lại có thể nhìn ra, căn cơ của Tiêu Như Yên là vô cùng vững chắc.