Mà lúc này Diệp Viễn cũng đang nhìn nàng, cổ vũ nàng: “Như Yên tiểu thư, cố lên!”
Mặc dù lời nói của Diệp Viễn là đang cổ vũ, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như là không đủ thành ý.
Nhưng mà không biết tại sao, tâm tình của Tiêu Như Yên vốn có chút khẩn trương, sau khi được Diệp Viễn khích lệ, lại bình phục lại.
Nàng hung hăng trừng mắt lườm Diệp Viễn, sau đó quay người đi tới khu vực đối chiến.
“Hừ, lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú!” Diệp Viễn bất mãn lầm bầm nói.
Lúc này, một tên chuấn Đan Vương đi vào trong sân, hiển nhiên hắn chính là người duy trì trật tự ở hiện trường, mà quyết định cuối cùng vẫn là do Dương Tu và sáu vị cường giả Đan Vương khác quyết định.
Còn Tinh Uyên hoàng giả, từ lúc mới vừa bắt đầu thì đã nhắm hai mắt lại, nhìn như đang ngủ gật, thật giống như là tất cả mọi chuyện nơi này không hề có một chút liên quan nào với hắn.
“Trận đầu, tổ hợp đan dược! Bây giờ sẽ có người đưa lên một trăm loại linh dược, hai người các ngươi cần phải phân biệt ra một trăm loại linh dược này, cũng phối hợp một trăm loại linh dược này để tổ hợp thành đan phương, cuối cùng người nào tổ hợp được nhiều đan phương hơn sẽ thắng!” Chuẩn Đan Vương kia giải thích.
Chính giữa có một cái bàn thật dài, vị chuẩn Đan Vương này nói xong, lập tức có một số người nhìn như học đồ, dâng lên từng loại linh dược, có cấp hai, có cấp ba, số lượng cũng không phải là ít.
Tiêu Như Yên và Đồng Văn Huy chia ra đi tới hai bên lôi đài, bắt đầu phân biệt linh dược.