Đồng Văn Huy cũng không khá hơn chút nào, hai người giống như là đồng thời giao ra câu trả lời.
Đáp án dĩ nhiên là được cất kín ở bên trong ngọc giản, hai bên cũng không biết được đối phương đưa ra được bao nhiêu đáp án.
Chuẩn Đan Vương chủ trì kia trình ngọc giản lên cho Dương Tu, bảy người trọng tài bắt đầu tiến hành xét duyệt đáp án.
Dương Tu đem ngọc giản của hai người bỏ vào bên trong một món Linh khí, rất nhanh nội dung bên trong ngọc giản được chiếu lên trên một mặt tường.
“Tiêu Như Yên viết ra tên của chín mươi ba loại linh dược, Đồng Văn Huy viết ra tên của chín mươi lăm loại linh dược, ở trên việc so đấu tên linh dược, Đồng Văn Huy nhỉnh hơn một chút, bây giờ chúng ta tới xem đan phương do hai người bọn họ viết ra.” Tiếng Dương Tu chậm rãi vang lên, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp.
Lúc đang nói chuyện, Dương Tu lại bỏ một viên ngọc giản khác vào bên trong món Linh khí kia, nội dung trên ngọc giản cũng phơi bày ở bên trên mặt
tường.
Dương Tu chỉ vào những nội dung mới được chiếu lên kia nói: “Nội dung mới được đưa lên, là ta cùng với sáu vị trưởng lão ở đây hao tốn hai ngày để tổng hợp ra đáp án tiêu chuẩn. Các khả năng phối hợp một trăm loại linh dược này đều ở phía trên, tiếp đó chúng ta sẽ đối chiếu từng cái một.”
Căn cứ vào một trăm loại linh dược này để suy diễn ra đan phương, đan phương được viết ra cũng không phải là đều có thể luyện chế được, mà chỉ là câu trả lời trên lý thuyết.
Một loại đan phương thành hình, cần phải trải qua thí nghiệm cực kỳ phức tạp, lại qua vô số lần thất bại, mới có khả năng có thế thành công.