Vốn dĩ trận đấu chỉ có một màu, nhưng lúc này lại phát sinh tình huống đặc biệt.
Tiêu Như Phong cũng không khỏi kinh ngạc, cảm giác thất bại chợt hằn sâu trong tâm trí hắn.
Hắn đã đấu không lại với thiên tài số một của Đồng gia là Đồng Văn Xương rồi, nếu như ngay cả người đứng thứ hai là Đồng Văn Thọ mà hắn cũng không thắng được, vậy cái tên thiên tài số một của Tiêu gia chẳng phải thành trò cười cho cả Vương Thành này sao?
Tiêu Như Phong cắn răng thầm nói: “Nhất định vòng sau phải thắng! Ta không thệ thua! Ta mà thua, Tiêu gia coi như chấm hết! Ta tuyệt đối không thể thua được!”
Quả nhiên, ở vòng thứ hai Tiêu Như Phong đã xoay chuyển tình thế.
Nhưng ưu thế ở vòng hai này của Tiêu Như Phong lại quá nhỏ, chỉ viết nhiều hơn Đồng Văn Thọ có một đáp án.
Kết quả này không những khiến mọi người không cảm nhận được quyết chí của hắn, ngược lại càng chứng minh cho thực lực của Đồng Văn Thọ!
“Vòng đấu cuối cùng rồi, có thể thấy kiến thức cơ bản của Đồng Văn Thọ rất chắc chắn, chỉ là không biết tới lúc luyện đan thì sẽ như thế nào.”
“Xem ra những năm nay Đồng Văn Thọ luôn bị hào quang của Đồng Văn Xương che lấp! Thiên tài thứ hai này của Đồng gia lại có thực lực mạnh như vậy, cho nên thắng liên tiếp Tiêu gia hai vòng cũng là điều đương nhiên.”
“Ta thấy thực lực luyện đan của Đồng Văn Thọ nhất định không yếu, chắc chắn không kém là bao so với Tiêu Như Phong khi ở trạng thái tốt nhất. Còn bây giờ, Tiêu Như Phong lại chưa bình phục hoàn toàn, trận đấu này vẫn chưa thể nói trước được.”