Diệp Viễn lấy tu vi Ngưng Tinh cảnh, lừa gạt qua được kiểm tra thần hồn của một Thần Du cảnh như hắn, có thể tưởng tượng được thần hồn bí kỹ của Diệp Viễn cường đại cỡ nào!
Dù cho Diệp Viễn còn lâu mới là đối thủ của hắn, thì hắn muốn sưu hồn cũng là chuyện không thể nào.
Sau khi xoắn xuýt nhiều lần, rốt cuộc Tinh Uyên không chống đỡ được sự cám dỗ từ tin tức của Diệp Viễn nên đành phát ra lời thề thiên đạo.
“Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết được rồi chứ? Hiện giờ… sư tôn có khỏe không?” Tinh Uyên hơi có chút thấp thỏm hỏi.
Nghe lời này, vẻ mặt của Diệp Viễn cũng có chút phức tạp, im lặng hồi lâu mới trả lời: “Hắn có khỏe hay không, ta cũng không biết. Có lẽ là khỏe, có lẽ cũng không khỏe.”
Tinh Uyên sững sờ, không khỏi căm tức nói: “Ngươi bắt ta phát ra lời thề thiên đạo, là đế cho ta một cái đáp án như vậy sao?”
Diệp Viễn nhìn hắn, thở dài một hơi thật dài nói: “Ngươi cho rằng, tại sao một thiếu niên mười sáu tuổi như ta lại có thể có được thuật luyện dược lợi hại như vậy? Mặc dù Tam Tài Luân Hồi Thuật không được coi là thuật pháp tuyệt đỉnh gì, nhưng nếu như muốn đạt tới cảnh giới truyền thuyết cũng không phải là chuyện đơn giản, ngươi cảm thấy một thiếu niên mười sáu tuối có thể dùng ra được sao?”
Trong lòng Tinh Uyên cả kinh, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi… nhưng mà nhục thể và thần hồn của ngươi vô cùng phù hợp, làm sao có thể?”
Đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không nói cho hắn biết đây là công lao của những văn tự màu vàng kim kia mà chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi không có cách nào tướng tượng được thủ đoạn của Thần Vực đâu, việc này không tính là cái gì với ta cả.”
“Đây… đây… quả thật là như vậy! Trước đây ta đã hoài nghi, nhưng mà dùng thần hồn dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện ra chút manh mối nào nên cũng đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Không ngờ…” Tinh Uyên thở dài nói.