Diệp Viễn tiếp tục xuất thủ, Tinh Uyên lại kinh hãi hô: “Thanh Liên Ấn!”
“Thất Sát Đồng Phương Ấn!”
Mỗi lần Diệp Viễn đánh ra một đạo ấn quyết, Tinh Uyên đều kinh hô ra, càng về sau càng giống như đã sắp dùng ra công phu Sư Tử Hống rồi.
“Không biết những thứ này, có thể chứng minh tên Lý Đạo Hành mà ta biết kia có phải là sư phụ của ngươi hay không?” Diệp Viễn lộ vẻ trêu tức nói.
Tinh Uyên gật đầu như gà con mổ thóc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn đã tràn đầy kính trọng!
Thiếu niên mười sáu tuổi trước mắt này, thật sự là một vị cường giả Đan Đế đoạt xá trọng sinh?
“Tất cả những ấn quyết này đều là thứ mà sư tôn dựa vào để thành danh, người kia… thật sự là sư tôn!” Tinh Uyên không còn chút hoài nghi nào nữa.
Diệp Viễn khinh thường nói: “Dựa vào những thứ đồ thấp kém này cũng có thể thành danh, chẳng trách trình độ của hắn lại kém như vậy!”
“Ngươi! Ngươi còn dám nói năng lỗ mãng với sư phụ ta, ta sẽ không khách khí nưa!”
Diệp Viễn lặp đi lặp lại khinh thường Lý Đạo Hành nhiều lần, rốt cuộc làm cho Tinh Uyên không nhịn được mà bộc phát.