Cho dù thuật luyện đan ở Cuồng Phong giới không mấy phát triển, tuy Kim Hoán Chân cũng là cường giả Hoá Hải Cảnh giống Dương Tu, nhưng địa vị của Dương Tu lại cao hơn hắn nhiều.
Lâm Nghị cũng hết cách đành nói: “Xin mời!”
Nói rồi, Lâm Nghị để mặc Kim Hoán Chân muốn làm gì thì làm.
Thoáng cái đã bốn canh giờ trôi qua, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.
Kim Hoán Chân không ngừng đi đi lại lại, thấy rõ rằng hắn đang vô cùng gấp và tức giận.
Còn Lâm Nghị này hôm nay ăn nhầm phải thuốc gì, mà vẫn luôn làm khó hắn.
Hẳn đã đợi ở đây mấy canh giờ rồi, không những không được một ngụm nước, mà Lâm Nghị còn sai người dọn hết ghế đi!
Thật đúng là không có chút tình chút lý nào mà!
Tuy đối với một võ giả Hồn Hải cảnh mà nói, đứng mấy canh giờ cũng không sao, nhưng cảm giác bị coi thường này khiến hắn cảm thấy vô cùng tủi nhục.
Trời không phụ lòng người, khi sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cuối cùng Dương Tu cũng đã từ phòng luyện đan bước ra.