Ai nói ngươi không có kẻ thù chứ, không phải mấy ngày trước cũng đã đắc tội với Đồng gia đó rồi hay sao?
Lời này của Diệp Viễn là muốn mượn thế của Triệu Thừa Càn mà chèn ép Đồng gia, hơn nữa nếu sau này Diệp Viễn ở Vương Thành có đụng phải ai, thì Triệu Thừa Càn cũng sẽ phải ra mặt làm hoà.
Chuyện này là có ý gì chứ!
Nhưng vì đang trong thời khắc quan trọng, Triệu Thừa Càn cũng chỉ đành bấm bụng nuốt cục hận này xuống.
“Đương nhiên rồi! Chỉ cần Cơ công tử gặp phải chuyện gì ở Vương Thành này cũng đều sẽ quy hết lỗi cho ta, tới lúc đó ta nguyện chết để tạ tội!” Triệu Thừa Càn cắn răng nói.
Chuyện lớn như vậy, những người vây quanh xem kịch không phải chỉ có những võ giả bình thường, đương nhiên còn có không ít người của đại gia tộc đại thế lực.
Triệu Thừa Càn nói ra điều này trước mặt mọi người đã chẳng khác nào trở thành tấm kim bài miễn tử cho Diệp Viễn.
Những gia tộc kia có thế lực lớn tới cỡ nào, thì cũng làm sao dám chống đối lại với Phong Hoàng?
Cho dù Thất Hoàng Tử không đại diện cho cả Phong Hoàng, cho dù hôm nay Thất Hoàng Tử có mất mặt như thế nào thì trước giờ hắn vẫn là người mạnh nhất trong số các hoàng tử, cũng là người có hy vọng kế nhiệm vị trí Phong Hoàng nhất!
Diệp Viễn khẽ cười, nói lại: “Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, mọi người có thể làm chứng, cái mạng nhỏ này của ta, đều đặt cả trong tay Thất Hoàng Tử! Nếu như có một ngày Cơ Thanh ta gặp chuyện không may, thì Thất Hoàng Tử đây cũng không thoát khỏi liên quan!”