Vốn dĩ là người thừa kế Phong Hoàng cao cao tại thượng, lại có thế làm ra chuyện thiếu tự trọng này, khiến cả Vương Thành đều ngạc nhiên.
Thế nhưng nếu suy nghĩ cặn kẽ, cách làm này lại đúng là phương pháp xử lý tốt nhất.
Cho dù Diệp Viễn vẫn không biết tốt xấu, cũng sẽ không thể tiếp tục áp dụng trừng phạt.
Bằng không, cho dù Tê Hà Sơn có đang ở thế chủ động cũng có thể lập tức rơi vào thế bị động.
Với thân phận của Triệu Thừa Càn, làm tới bước này cũng đã là giới hạn của hắn rồi, Diệp Viễn vẫn còn không chịu bỏ qua, thì lại đúng là người không biết trước sau.
Nếu hoàng thất và công hội luyện dược sư thật sự trở mặt với nhau, không bên nào có thể gánh nổi trách nhiệm cho việc này.
Tới lúc đó, người khó xử không chỉ có Phong Hoàng, mà còn có cả Tinh Uyên.
Chính vì như vậy, cách xử lý của Diệp Viễn là hợp tình hợp lý nhất, vừa có thể mang lại lợi ích lớn nhất, lại vừa cho thấy tấm lòng khoan dung của bản thân.
Còn về hành động xin lỗi của Triệu Thừa Càn, Diệp Viễn cũng không quá xem trọng chuyện này.
Hắn làm sao có thể dễ dàng bị hành động này qua mắt được chứ, nếu Triệu Thừa Càn càng tỏ ra ăn năn, lại chứng tỏ hận thù của hắn càng lớn.