“Hừm, hình như là như vậy thật. Được rồi, đại ca thì đại ca.” Diệp Viễn trong lòng kích động hỏi: “Đúng rồi, nhóc khởi động ký ức truyền thừa rồi, vậy đã biết lai lịch của mình chưa?”
Diệp Viễn vô cùng hiếu kỳ với lai lịch của Bạch Quang, rõ ràng là hậu duệ của Lưu Quang Bạch Hố, nhưng lại có năng lực đặc biệt trong việc tìm kiếm bảo vật, thật đúng là kỳ quái.
Bạch Quang lại lắc đầu nói: “Không biết, ta chỉ khởi động được một phần của ký ức truyền thừa, còn lại đều đã bị phong ấn rồi, không tài nào mở được.”
Diệp Viễn thất vọng đáp: “Vậy à, thật đáng tiếc. Nếu biết được lai lịch của nhóc, có lẽ ta có thể tạo ra đan phương, nói không chừng có thể để cho mi đột phá lên cảnh giới Thần Thú cũng nên!”
Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Bạch Quang cũng có chút thất vọng.
Diệp Viễn lại đột nhiên hỏi tiếp: “Vậy ngươi đã thức tỉnh được mảnh ký ức nào, nói ra coi.”
Đối với thần thú mà nói, ký ức truyền thừa là thứ vô cùng quan trọng, thông thường sẽ không bao giờ nói cho loài người biết.
Nhưng từ sau khi mẫu thân chết, Bạch Quang đã coi Diệp Viễn là thân thích duy nhất của mình, bằng không trong lúc nguy hiếm, cũng sẽ không sống chết quyết chiến với Triệu Thừa Càn bảo vệ Diệp Viễn.
“Ồ… đều là một vài thứ linh tinh, ví dụ như thú ngữ. Thứ có ích nhất là thức tỉnh được một môn công pháp, nhưng cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ ba mà thôi.” Bạch Quang nói.
“Hả? Công pháp gì vậy?” Diệp Viễn