Diệp Viễn liều mạng vò đầu hổ của Bạch Quang, làm cho nó choáng váng một trận.
Đợi đến lúc Diệp Viễn ngừng tay thì trong mắt Bạch Quang toàn là đom đóm bay.
“Phù phù…” Diệp Viễn cũng thở hồng hộc, mệt đến ngất ngư.
Đùa một hồi thì đùa, cũng không phải là Diệp Viễn thèm muốn bộ công pháp này của Bạch Quang, chỉ là trong lòng hắn có chút mất thăng bằng mà thôi.
Bạch Quang đã thức tỉnh công pháp, chính là thần quyết được tạo riêng cho loại thần thú như nó, nhân loại không có cách nào tu luyện, Diệp Viễn có lấy được cũng vô dụng.
“Vậy có phải là, sau này ta sẽ phải không ngừng cung cấp yêu đan cho ngươi, để ngươi tu luyện hay không?” Diệp Viễn liếc Bạch Quang một cái.
Nghe lời này của Diệp Viễn, Bạch Quang gầm nhẹ một tiếng giống như đang nịnh nọt, cọ xát lên trên gương mặt Diệp Viễn: “Ha ha, ta biết là đại ca tốt nhất!”
“Tốt cái rắm! Bớt nịnh hót đi cho ta! Ta trêu ai ghẹo ai mà lại biến thành một tên cu li luyện đan thế này chứ?” Diệp Viễn lộ ra vẻ buồn rầu.
“Hi hi, sao có thể nói là cu li được? Thuật luyện dược của đại ca là độc nhất vô nhị, vui thú ở trong đó mà. Hơn nữa Bạch Quang ta vẫn còn có chút năng lực, sau này chắc chắn sẽ cố gắng tìm thêm nhiều bảo bối một chút cho đại ca!” Bạch Quang lấy lòng nói.
Diệp Viễn tức giận: “Bảo sao lúc đó ngươi lại muốn đi theo ta? Chẳng lẽ ngay lúc đó ngươi đã biết ta biết luyện đan?”