Thi Hạo Nhiên lấy làm kỳ lạ nói: “Coi như tiểu sư đệ không ngủ không nghỉ để luyện nhiều dược liệu như vậy thành đan dược, sợ rằng luyện một tháng cũng không xong được, đệ còn có thời gian để đột phá cảnh giới nữa sao?”
“Ha ha, tiếu đệ tự có biện pháp.”
Diệp Viễn cười nhạt, hiến nhiên là không muốn nhiều lời.
Thi Hạo Nhiên chợt nhớ tới sự yêu nghiệt của tiểu sư đệ, trong đầu nghĩ tốc độ luyện đan của hắn hẳn là cũng nhanh hơn nhiều so với người thường.
Hoặc căn bản là hắn không định luyện hết số dược liệu này, giữ lại để sau này luyện tiếp.
Nhìn ra Diệp Viễn không muốn nhiều lời, cho nên Thi Hạo Nhiên cũng không tiện hỏi thêm, cáo từ rời đi.
Diệp Viễn vung tay lên, Tứ Phương Đỉnh và Viên Phi đồng thời xuất hiện ở trước mắt.
“Thiếu gia!” Viên Phi nhìn thấy Diệp Viễn, khom người thi lễ nói.
Hắn đi theo Diệp Viễn đã gần một năm, từ lúc ban đầu nửa tin nửa ngờ, đến bây giờ đầu đã cúi đến sắp chạm đất rồi.
Trong một năm qua, hắn coi Yêu Tinh Đan như kẹo đường để ăn, bây giờ đã là tầng ba đỉnh phong, cách tầng bốn chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi.