“Làm sao, ghê gớm không? Nếu như lão còn không cố lên, chẳng mấy chốc ta sẽ vượt qua cả lão nữa đấy!” Tâm tính Bạch Quang vẫn còn trẻ con, lộ ra vẻ mặt đắc ý nói.
“Đừng nói vớ vấn! Ăn ngon quen miệng hẳn là chính ngươi đi, đừng bắt nạt Viên Phi thành thật!” Diệp Viễn cười mắng.
“Khục khục… đại ca không thể để cho ta đắc ý một lúc được sao? Được rồi được rồi, ta biết là chúng ta đều được nhờ phúc của đại ca ngài, được chưa?” Bạch Quang bất đắc dĩ nói.
“Biết là tốt rồi! Được rồi, việc này cũng không nên chậm trễ, ta muốn bắt đầu luyện đan, các ngươi ở một bên hộ pháp cho ta.” Diệp Viễn nói.
Yêu Phủ Đan là yêu đan cấp ba, đối với Diệp Viễn thì cũng không khó khăn gì nhiều, rất nhanh đã luyện chế xong.
Giây phút Viên Phi cầm được viên Yêu Phủ Đan kia, hắn kích động đến mức nói không ra lời, ấp úng nửa ngày, kìm nén đến nỗi gương mặt khỉ cũng đỏ lên, lập tức bị Bạch Quang cười nhạo một trận.
“Ha ha ha, lão Viên, một viên Yêu Phủ Đan đã để cho lão kích động thành như vậy, đúng là không có tiền đồ mà!” Bạch Quang cười to nói.
Bị Bạch Quang chế nhạo như vậy, Viên Phi cũng đã tỉnh táo hơn một chút: “Tiểu tử ngươi vốn có huyết mạch vô địch, nào hiểu ý nghĩa của Yêu Phủ Đan đối với bọn ta, đúng là đứng nói chuyện không đau eo!”
Bạch Quang cười nói: “Theo đại ca, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi! Đừng nói là một viên Yêu Phủ Đan nho nhỏ, đến ngay cả Hóa Hình Đan thì như thế nào? Bây giờ lão đã như vậy rồi, đợi đến lúc đại ca luyện chế Hóa Hình Đan thì không phải là lão sẽ kích động đến đi đời nhà ma luôn đấy chứ? Ha ha, vậy thì chơi quá vui rồi.”
Nghe Bạch Quang nói xong, Viên Phi không khỏi giật mình một cái!