Tiêu Trường Phong nghe vậy lập tức run lên, kinh ngạc nói: “Công tử… ngươi có thể cứu sống Như Yên?”
Diệp Viễn không trả lời hẳn, chỉ lạnh lùng nói: “Ta không hy vọng thấy những con ruồi này tiếp tục vo ve không ngừng ở bên tai ta!”
“Ngươi! Cơ Thanh, ngươi lại dám nói chúng ta là hỗn đản, là con ruồi?”
“Trường Phong, đừng nghe tiểu tử này nói bậy nói bạ, Như Yên đã trúng độc rất nặng, cho dù là Tinh Uyên hoàng giả tới cũng không thể cứu được nàng!”
“Trường Phong, ngươi là người đứng đầu một thế gla, chẳng lẽ lại đứng nhìn một người ngoài hồ đồ ở chỗ này?”
Trong lúc nhất thời, các trường lão của Tiêu gia đều sôi sùng sục, rối rít trách móc Tiêu Trường Phong.
Sắc mặt Tiêu Trường Phong thay đổi liên tục.
Hắn là cường giả Đan Vương, đương nhiên có thể thấy Tiêu Như Yên đã không còn khí cơ, không thể cứu được nữa.
Nhưng Diệp Viễn lại khăng khăng nói có thể cứu được. Cuối cùng thì hắn có nên tin Diệp Viễn hay không?
Có nhiều trưởng lão tạo áp lực như thế, yêu câu đuối Diệp Viên đi, hắn cũng không thể xem nhẹ ý kiến của mọi người.