“Cơ công tử, Như Yên…”
Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: “Dược liệu đã chuẩn bị xong chưa?”
Tiêu Trường Phong vội vàng gật đầu đáp: “Đã chuẩn bị xong cả rồi, đều ở trong phòng luyện đan của ta, Đông Tô An đang ở bên ngoài, hắn sẽ đưa công tử đi!”
Diệp Viễn gật gật đầu nói: “Ngươi vào đi, phải một lúc nữa nàng mới tỉnh lại, ta đi chuẩn bị luyện đan giải độc, ngươi trông chừng nàng ấy!”
Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn không khỏi rùng mình một cái, không tin được nói: “Công tử… thật sự có thể cứu nó?”
Diệp Viễn lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Lẽ nào ngươi muốn nữ nhi của mình chết?”
Trên giường ngọc, giai nhân yếu ớt mờ hai mắt.
Thấy vậy Tiêu Trường Phong vui mừng nói: “Như Yên, con tỉnh rồi!”
“Phụ… phụ thân?”
Tiêu Như Yên mở bừng hai mắt. Nhưng khi nàng nhìn đến Tiêu Trường Phong thì lại ương bướng quay đầu đi, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.