Nghe lời của Tiêu Trường Phong, Tiêu Như Yên càng thêm nghi hoặc không giải thích được: “Nếu đã như vậy, vậy thì không phải càng nói lên…”
Tiêu Trường Phong lắc đầu nói: “Nếu đã như vậy, mới càng nói lên hẳn đối với con không phải là tình cảm nam nữ, mà là tình bằng hữu! Nếu hắn vì con mới vào Tiêu gia thì sẽ không vì sự không tín nhiệm của vi phụ mà nổi giận lớn như thế, cũng sẽ không biểu hiện bình thường như vậy trước đại hội đấu đan, mà là phải nghĩ cách khiến vi phụ coi trọng hắn mới đúng. Tuy không biết là vì sao, nhưng ở đại hội đấu đan nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến hắn phẫn nộ đến vậy, đánh cho Đồng Văn Xương đến không còn manh giáp nào.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Như Yên nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Người trong cuộc mơ hồ, nghe Tiêu Trường Phong phân tích như vậy Tiêu Như Yên mới biết có lẽ chỉ là tự mình đơn phương mà thôi, một dòng lệ trong suốt không nhịn được chảy xuống.
“Như Yên con hà tất phải như vậy, chuyện này có lẽ vẫn còn cơ hội chuyện biến!” Tiêu Trường Phong nói.
Tiêu Như Yên ngậm nước mắt nói: “Phụ thân không cần an ủi con…”
“Không phải an ủi con, chuyện này có lẽ con cần phải tranh thủ một chút. Trước đó ta không nắm chắc, nhưng bây giờ… ta đã nắm chắc bảy phần.” Tiêu Trường Phong nói.
“Nắm chắc bảy phần?” Tiêu Như Yên nghi hoặc.
Tiêu Trường Phong gật đầu: “Không sai! Cơ Thanh đến Tiêu gia có lẽ là có mục đích riêng của hắn. Vì vậy ta mới không có chút nắm chắc nào, sợ là đắc tội với một tên bá chủ tương lai nên mới vẫn cứ không mở miệng. Nhưng hôm nay thông qua chuyện của con, ta có thể khẳng định Cơ Thanh là một người rất nặng tình nặng nghĩa! Nếu như… con thật sự không muốn gả cho hai nhà Hoàng Tiết, vậy thì có thể chọc thủng tầng giấy cửa sổ này nói toạc ra với hắn như vậy. Dựa vào tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không cam tâm để con nhảy vào biển lửa đâu.”
Trước mắt Tiêu Như Yên sáng lên một chút nhưng rồi rất nhanh lại trở nên ảm đạm.