Cho dù về được Vô Biên giới, hai bọn họ cũng đã định sẽ là kẻ địch.
Kẻ địch và kẻ địch, có thể ở bên nhau sao?
Đương nhiên Diệp Viễn thích mỹ nữ, nhưng bây giờ hắn không có tư cách hưởng thụ mỹ nữ, hắn chỉ có thể coi Tiêu Như Yên là bằng hữu mà thôi.
Nếu đã coi Tiêu Như Yên là bằng hữu thì hắn không thể khiến nàng chịu nhiều tổn thương thêm nữa.
Đây là nguyên tắc làm người của Diệp Viễn.
Lúc đầu hắn không đáp lại Nam Phong Nhược Tinh và Nam Phong Chỉ Nhu, cũng là vì lý do này.
“Có thể cho ta biết vì sao không?”
Không biết vì sao, lúc này Tiêu Như Yên lại trở nên bình tĩnh lại.
Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, nói: “Ta có cái khó của chính mình, xin thứ lỗi.”
Tiêu Như Yên gật gật đầu, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói: “Chỉ cần không bắt ta phải gả cho hai tên kia là được! Cơ Thanh, cảm ơn ngươi!”