“Cái này…”
Diệp Viễn không khỏi chần chừ, kiếp trước của hắn không có chính thức nhận qua đồ đệ, cũng thật sự chưa từng nghĩ đến muốn làm sư phụ.
Tiêu Như Yên đột nhiên đưa ra điều kiện này, ngược lại lại khiến hắn nhất thời khó có thể đáp ứng.
Không phải là do Diệp Viễn bài xích việc nhận đồ đệ, chỉ là kiếp trước hắn không muốn lãng phí thời gian lên việc dạy đồ đệ, cho nên mới lười thu đồ đệ mà thôi.
Lý Đạo Hành như vậy, thuộc loại người tương đối may mắn mới có thể ở bên cạnh hắn học đan đạo.
Cho dù không có dồn tâm trí chỉ dạy, Lý Đạo Hành cũng chỉ cần thời gian trăm năm là có thể tu luyện từ Đan Tông đột phá lên cảnh giới Đan Tôn, chỉ kém một bước nữa là vọt lên đến Đan Đế mà thôi.
Có thể nói, ở bên cạnh Diệp Viễn, cho dù chỉ là một tiểu dược đồng cũng thu được rất nhiều lợi ích.
Tiêu Như Yên thấy Diệp Viễn do dự, không khỏi gấp gáp nói: “Đừng nói ngươi còn trẻ không dạy được ta, ta biết khoảng cách giữa chúng ta! Thực lực của ngươi đã dư sức làm sư phụ của ta rồi! Nếu ngay cả chuyện này ngươi cũng không đồng ý với ta thì ngươi không cần bước lên võ đài nữa, cùng lắm thì ta lại nuốt Cửu u Đoạn Hồn Tán một lần nữa là được.”
Không thể không nói, một khi nữ nhân như Tiêu Như Yên đã làm nũng thì bất kỳ tên đàn ông nào cũng khó có thể từ chối.
Một khóc hai nháo ba thắt cổ, vậy mà Diệp Viễn cứ phải dây vào một bộ này, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, làm đồ đệ thì làm đồ đệ. Nhưng ta cần nói trước, sau này ta có thể sẽ phải rời khỏi Vương Thành đấy!”