“Bái… bái tạ đại ân của tiền bối!”
Tinh Uyên không nhịn được cảm kích nói.
Diệp Viễn phất phất tay: “Không cần nói ngươi đã giúp ta việc lớn thế này, chỉ nói ngươi là đồ đệ của tên tiểu tử Lý Đạo Hành kia, truyền thụ cho ngươi bộ hồn quyết này cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm cả.”
Nói đến đây, sắc mặt Diệp Viễn trở nên buồn bã: “Sống lại một kiếp, thật ra ta cũng rất hối hận với kiếp trước. Tên tiểu tử Lý Đạo Hành kia khá có thiên phú, nếu dạy dỗ hắn thật tốt, chắc chắn hắn có thể trở thành một Đan Đế. Chỉ là kiếp này… cũng không biết có cơ hội bù đắp hay không.”
Đối với chủ đề này, Tinh Uyên cảm thấy không nên chen lời, chỉ có thể ở một bên không lên tiếng.
Diệp Viễn truyền cho Tinh Uyên bộ công pháp Thiên La Luyện Hồn Quyết nên hắn cũng không còn hoài nghi đối với thân phận của Diệp Viễn nữa.
Một tiểu tử Ngưng Tinh cảnh, sao có thể có công pháp cấp chín?
Đó là công pháp cấp chín đấy!
Đối với võ giả hạ giới mà nói, công pháp cấp chín chính là chí cao vô thượng.
Thần Cảnh ư? Có liên quan gì với hạ giới chứ?