Nếu như hắn không biết tốt xấu vẫn muốn ra tay với Diệp Viễn, e là cơn đau hắn phải chịu sẽ không chỉ đơn giản như vậy.
Cho nên, hắn dứt khoát nhận thua.
Diệp Viễn cười nói: “Tốc độ của ngươi cũng rất tốt, nhưng theo đuổi kiếm đạo không phải ở tốc độ, ngươi… đi lệch
cả người Vương Kiệt chọt rúng động, dường như đã hiểu ra điều gì, cúi người hành lễ với Diệp Viễn nói: “Đa tạ Cơ huynh chỉ dạy, Vương mồ xin ghi lòng tạc dạ!”
Diệp Viễn khẽ cười gật đầu, coi hành động của Vương Kiệt là lẽ đương nhiên.
Trong kiếm đạo, có thể nói Diệp Viễn đã là đệ nhất ở hạ giới. Chỉ điểm này của hắn, đương nhiên khiến Vương Kiệt có thu hoạch rất lớn.
Diệp Viễn vừa nhìn là biết Vương Kiệt tu luyện “Vô Ảnh Kiếm Pháp”, cho nên đã chỉ ra vấn đề mà Vương Kiệt gặp phải.
Luyện kiếm yêu cầu phải nhanh, nhưng nhanh không phải là yếu tố duy nhất.
Kiếm vốn được coi là quân tử trong các loại vũ khí, chú trọng sự linh hoạt.
Nếu chỉ mải tập trung vào tốc độ, sẽ làm mất đi gốc rễ của kiếm, cuối cùng sẽ gặp hạn chế khi xuất kiếm.