Người này lặng lẽ rời khỏi đám đông, chạy về phía Hoàng Thành!
Nếu như Diệp Viễn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ngay ra người này, hắn không phải ai khác mà chính là Lam Hổ, người lần theo Diệp Viễn tới tận đây!
Trong hai tháng này, Lam Hổ chưa từng rời khỏi Vương Thành. Thật đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của Diệp Viễn!
Chỉ là Lam Hổ lại không thể ngờ rằng, người khiến Thất Hoàng Tử phải chịu đòn nhận tội nổi tiếng khắp Vương Thành này lại là Diệp Viễn!
Trên võ đài, Diệp Viễn vẫn không hay biết gì về chuyện này.
Lúc này Từ Thanh cũng đã hồi phục được không ít hồn lực, hắn chậm rãi nói: “Tây Sơn hoàng giả… đúng là sư gia ta! Đây là lần đầu tiên nhập thê’ sau khi theo học sư gia, không ngờ… lại bại trận thảm hại như vậy. Từ Thanh học nghệ chưa tinh, hôm nay đã khiến sư gia mất mặt!”
“Quả nhiên hắn là đồ đệ của Tây Sơn hoàng giả! Ngài ấy rời khỏi Vương Thành mới bao nhiêu năm vậy mà lại có thể dạy ra được một đệ tử tới Hoá Hải Cảnh rồi!”
“Chỉ là có vẻ như đồ đệ này có chút chậm tiến. Hắn dùng thực lực Hoá Hải Cảnh mà lại không làm gì nổi một Cơ Thanh mới chỉ là Ngưng Tinh cảnh, hơn nữa bây giờ lại còn nằm bò ra đó, thật đúng là khiến Tây Sơn hoàng giả mất mặt!”
“Đúng vậy! Năm đó Tây Sơn hoàng giả tung hoành như vậy, đến cả Phong Hoàng bệ hạ cũng phải nể ông ta ba phần! Nhưng đệ tử mà ông ta dạy ra, lại chỉ có trình độ thế này, thật làm người ta thất vọng!”
Danh tiếng của Tây Sơn hoàng giả vang dội đến mức trong lòng mọi người ngoại trừ Phong Hoàng ra thì ông ta chính là hoá thân của sự bất bại.