“Thiên Lưu Phi Hoa, chém!”
Năm chữ này vừa được Diệp Viễn hét ra thì vô số cánh hoa rợp trời vốn đang bay lửng lơ, chợt trở nên bạo phát, xông thẳng vào mười mấy võ giả đó.
Nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết inh tai nhức óc vang lên làm những người bên dưới nổi hết da gà.
Bọn họ không nhìn rõ bên trong lớp cánh hoa bao phủ đó đang xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe những tiếng kêu la thảm thiết này cũng biết đằng sau những cánh hoa tuyệt đẹp kia đang xảy ra những chuyện không tốt lành gì cho lắm.
Một lúc sau, cánh hoa dần biến mất, trên võ đài chỉ còn trơ lại một bóng người, đương nhiên không ai khác mà chính là Diệp Viễn.
Còn mười mấy võ giả, bao gồm cả mấy võ giả Hoá Hải tầng năm, lại nằm la liệt trên sàn đấu.
“Chuyện nực cười gì thế này? Mười mấy cường giả Hoá Hải trung kỳ, lại bị tiêu diệt chỉ bằng một chiêu thôi sao?”
“Chịu không nổi! Cơ Thành này hình như không có điểm yếu nào, ai biết được cực hạn của hắn ra sao đây! Ngưng Tinh tầng chín, Hoá Hải tầng một thậm chí cả Hoá Hải tầng ba cũng bị hắn hạ trong nháy mắt! Bây giờ ngay cả Hoá Hải tầng bốn, tầng năm cũng đã bị hắn đánh bại trong chớp mắt.
“Nhưng chiêu này cũng quá mạnh! Thật không thể tưởng tượng được rằng, một võ giả Ngưng Tinh cảnh lại có thể điều động được nhiều nguyên lực thiên địa như vậy!”
Tiếng hét kinh ngạc vang lên từ bốn phía, cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng chấn động.