Cuối cùng vô số thương ảnh kia cũng đột phá đến cực hạn, hung hăng đánh tới chín đạo thân ảnh của Diệp Viễn !
Rất nhiều người không hẹn mà cùng kinh hãi hét lên một tiếng, dường như nhìn thấy kết cục máu tươi của Diệp Viên nhuộm lôi đài.
Chính là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng nhiên một đạo hào quang chói sáng từ giữa thương ảnh bạo phát ra!
“Cửu Kiếm Quy Nhất-Bán Nguyệt Trảm!” m thanh nhàn nhạt của Diệp Viễn vang lên, dường như tiếp cho đạo ánh sáng kia một cỗ lực lượng khống lồ.
Thương ảnh đầy trời lại không còn cách nào tiến thêm!
Những thương ảnh nhanh và mạnh kia, vậy mà lại đang dần dần rút đi dưới đạo kiếm mang này!
“Xoạt…” Một đạo kiếm mang hình bán nguyệt, cuốn theo năng lượng cực lớn, tách vô số những thương ảnh kia ra.
Hơn nữa thế đi của kiếm mang không những không giảm mà ngược lại càng ngày càng nhanh!
Nhìn thấy tình cảnh này, mặt Triệu Thừa Càn biến sắc.
Bị đạo kiếm mang hình bán nguyệt cực lớn đó chém trúng, hắn còn giữ được mạng sao?