Tiêu Như Yên chầm chầm nhận lấy ngọc giản, nét mặt không giấu được sự hoài nghi.
Nàng đồng ý bái Diệp Viễn làm sư phụ không phải là vì muốn học cái gì từ hắn. Nhưng nàng không ngờ rằng, Diệp Viễn lại thật sự vì nàng mà chuẩn bị quà bái sư.
“Thấy không, vi sư vì ngươi mà chuẩn bị một bộ pháp quyết tu hồn và hai bộ thuật pháp luyện chế, sau này ngươi phải học hành cho tốt.” Diệp Viễn cười nói.
Tiêu Như Yên chìm thần thức vào trong ngọc giản, bắt đầu xem nội dung trong đó.
Cảnh tượng này khiến người khác nhìn thấy không khỏi bật cười.
cảnh giới thân hồn của Diệp Viễn và Tiêu Như Yên tương đương nhau, đều là đại Đan sư cao cấp. Bây giờ Diệp Viễn lại thu nhận một nữ tử có thực lực ngang với mình là đồ đệ, điều này không khỏi khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ.
“Các ngươi nói xem, Cơ Thanh đang muốn giở trò gì vậy? Tiêu Như Yên là một trong hai song tuyệt của Vương Thành, hơn nữa các ngươi xem ban nãy Cơ Thanh bị thương, Tiêu Như Yên đã lo lắng tới mức nào, rõ ràng là có cảm tình với hắn, vậy mà hắn lại chỉ nhận nàng làm đồ đệ?”
“Tức chết ta mà! Tiêu Như Yên là nữ thần của lòng ta, tuy bây giờ Cơ Thanh đã là đệ nhất cao thủ của Vương Thành nhưng dám chà đạp lòng tự tôn của nữ thần như vậy…! Ta… ta sẽ tìm hắn quyết đấu!”
“Thôi khỏi đi! Dựa vào thực lực của ngươi, để người ta khởi động cũng không bõ thì còn quyết đấu cái gì! Nhưng… hành động này của Cơ Thanh thật khiến mọi người không ngờ tới, bản thân hắn chỉ là đại Đan sư cao cấp, tại sao lại thu nhận đồ đệ?”
“Theo ta thấy, Cơ Thanh này cũng có khấu vị nặng đấy! Hẳn tuy là đồ đệ của Tinh Uyên hoàng giả, nhưng nếu nói để trở thành sư phụ của Tiêu Như Yên e là chưa đủ tư cách đi? Ta lại thấy rất hiếu kỳ muốn xem xem trong ngọc giản kia của hắn là thứ gì.”