Đinh Lương nhìn Thi Hạo Nhiên, cười nói: “Ngươi luôn miệng gọi hắn là tiểu sư đệ, ngươi có biết thân thế thật sự của hắn hay không?”
Thi Hạo Nhiên cười lạnh nói: “Ý ngươi muốn nói, Tinh Uyên sư tôn bị mù, nên mới thu nhận tiếu sư đệ làm đệ tử?”
Biểu cảm của Đinh Lương khẽ thay đổi, Thi Hạo Nhiên lấy Tinh Uyên ra khiến Đinh Lương phải hành xử cẩn thận hơn một chút.
Cảnh giới của hẳn cũng ngang ngửa với Tinh Uyên, nhưng Tinh Uyên lại là nhân vật mà ngay cả Phong Hoàng cũng phải kiêng nể!
Hơn nữa nếu đụng tới người được Tinh Uyên bao bọc, chắc chắn sẽ đắc tội với hắn.
“Đương nhiên là ta không có ý này, e là… ngay cả Tinh Uyên đại nhân cũng đã bị hắn lưa rồi.” Tất nhiên Đinh Lương cũng không dễ đối phó.
“Hừ! Nếu thật sự tiểu sư đệ đã lừa dối cả Tinh Uyên sư tôn thì người sẽ tự có cách trừng trị của riêng mình, còn phải nhờ tới Hắc Ảnh Vệ các ngươi tới giúp sao? Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi!” Thi Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói.
Nói rồi, Thi Hạo Nhiên dẫn theo sư huynh đệ chuẩn bị vòng qua Đinh Lương mà rời đi.
Nhưng chắc chắn Đinh Lương sẽ không để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy, hắn bước qua, lần nữa đứng chặn trước mặt bọn họ.
Thi Hạo Nhiên cau mày, ngữ khí dần lạnh xuống: “Đinh Lương, ngươi là muốn để hai bên hoàng thất và công hội luyện dược sư đối đầu với nhau sao?”