Hắn sớm đã nhìn ra, Phong Hoàng này cũng không phải loại người dễ nói chuyện.
Có thể vì tư lợi của bản thân mà phát động đại chiến giữa hai giới, hạng người như vậy, nhìn thế nào cũng là người ngang ngược có dã tâm.
Nhân vật như thế, có thể thương hại một nữ tử yếu đuối nhỏ nhoi sao?
“Tiểu nữ ngươi không biết tốt xấu, lại cầu tình giúp người dị giới! Tiêu gia ngươi đời đời nhận ân huệ của trẫm, các ngươi lại hồi báo trầm như vậy sao? Được thôi, nếu như ngươi đã muốn chịu chết, vậy trẫm tiễn ngươi một đoạn!”
Ngữ khí của Phong Hoàng không mảy may mang theo chút tình cảm nào, đám người nghe thấy cũng lạnh cả tim.
“Không được…!” Diệp Viễn hét lớn.
Triệu Thiên Dận giống như không hề nghe thấy, chỉ thấy hắn khẽ giơ tay, ngón tay trỏ búng một cái, một vệt tinh quang như sao chối bay về phía trái tim Tiêu Như Yên!
Không có ai hoài nghi, chỉ cần vệt tinh quang này chạm vào Tiêu Như Yên, nàng chắc chắn sẽ chết! Vậy nhưng lúc này, ai có thế cứu được nàng đây?
Nháy mắt tinh quang đã đến trước mặt Tiêu Như Yên, Tiêu Như Yên lại giống như không nhìn thấy, lúc này nàng đang quay người nhìn Diệp Viễn, mỉm cười với hắn!
“Xoạt… Ầm!