Nữ tử thở dài nói: “Xin lỗi Diệp công tử, Ly Nhi đến chậm một bước, để công tử chịu khổ rồi.”
Vị nữ tử này chính là Ly Nhi!
Sự xuất hiện của nàng giống hệt như tiên nữ hạ phàm, trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào!
Nhìn thấy Ly Nhi, lần đầu tiên sắc mặt Triệu Thiên Dận xảy ra biến hóa, còn là xuất hiện vẻ ngưng trọng chưa từng có. Dựa vào thực lực của hắn mà lại không phát hiện có một người đang ẩn núp trong hư không!
“Ngươi là ai? Lại dám xâm nhập vào Vương Thành này?” Triệu Thiên Dận trầm giọng nói.
Ly Nhi không thèm để ý đến Triệu Thiên Dận.
Chỉ thấy nàng chậm rãi đưa cánh tay ngọc ngà ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Diệp Viễn.
Một vầng sáng từ ngực Diệp Viễn tản ra, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ an lành.
Thấy Ly Nhi không để ý đến mình, sắc mặt Phong Hoàng trầm xuống: “Hừ! Không biết trên dưới! Lại dám mạo phạm trầm, đáng chết!”
Triệu Thiên Dận chỉ một ngón tay, trong nháy mắt một vệt lưu quang đã bay đến trước mặt Ly Nhi.