Ly Nhi hơi nhướng mày, thần hồn bẳt đầu đau xót, loại thống khổ như bị xé rách kia lại truyền tới.
“Phong Hoàng bệ hạ!” Bản năng Đinh Lương cảm thấy không ổn, lập tức hét lớn.
Nhưng mà, Triệu Thiên Dận lại giống như không hề nghe thấy, vẫn đứng bất dộng ở đó giống như một pho tượng gỗ.
“Phong Hoàng bệ hạ, người làm sao rồi?”
Đinh Lương vội vàng đến bên cạnh Triệu Thiên Dận, lay lay cơ thể hắn, nhưng Triệu Thiên Dận lại không có một chút phản ứng nào.
“Yêu nữ! Ngươi đã làm gì Phong Hoàng bệ hạ rồi? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi là đang đối địch với toàn bộ Cuồng Phong giới đấy!” Đinh Lương tức giận nói.
Có điều tuy lời nói của Đinh Lương hung ác, nhưng lại không dám động thủ với Ly Nhi.
Yêu nữ này vậy mà lại có thể thi pháp chế trụ Phong Hoàng bệ hạ, mình làm sao có thể là đối thủ của nàng ta được?
“Vậy sao? Đối địch với cả Cuồng Phong giới… thì đã sao?” Ly Nhi nhàn nhạt nói.
Bị Triệu Thiên Dận chặn đường nháo trò như vậy, ngược lại Ly Nhi cũng không vội rời đi. Nàng nhẹ nhàng từ từ đặt Diệp Viễn xuống, để hắn tựa đầu vào vai của mình.