Lúc này Tiêu Như Yên mới bừng tỉnh ngộ, trước mắt còn đang có một nữ tử tuyệt sắc giai nhân đứng đó!
Tiêu Như Yên cả gan đánh giá Ly Nhi vài lần, đột nhiên có cảm giác tự ti mặc cảm!
“Đây… lẽ nào nữ tử này, mới là người trong lòng của Diệp Viễn sao? Chẳng trách… ta không lọt mắt hắn. Thì ra nỗi khổ trong lòng mà hắn nói chính là chuyện này…” Tiêu Như Yên không khỏi hối hận thầm nhủ.
“Được rồi, ta lập tức phải mang Diệp Viễn trở về Vô Biên giới. Tất cả những việc hôm nay chàng làm đều là vì cô nương, nên ta thả cô nương ra, chính là vì muốn hỏi xem cô nương ở lại đây, hay là đi cùng Diệp Viễn?” Ly Nhi nhàn nhạt hỏi.
Tiêu Như Yên cũng không ngờ được, nàng lại phải đứng trước một sự lựa chọn như thê’ này.
Hai tiểu thế giới, đây là khoảng cách giống như chân trời góc bể vậy. Đi Vô Biên giới, có khả năng đời này nàng cũng không thế trở lại đây được nữa.
Mà ở đây, có huynh trưởng, có phụ mẫu của nàng.
Phong Hoàng vẫn ở đó không ngừng dập đầu, Đinh Lương vẫn ở một bên liều mạng muốn kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn lại sống chết không chịu.
Bên này Tiêu Như Yên rơi vào xoắn xuýt, vẻ mặt khó xử.
“Như Yên, con không thể đi cùng với hắn! Nếu không, Tiêu Trường Phong ta và con ân đoạn nghĩa tuyệt!” Tiêu Trường Phong lạnh lùng nói.