Đừng nói là linh đan, ngay cả nguyên tinh cũng không còn lấy một viên.
Lúc này, Tiêu Như Yên vẫn một mực không lên tiếng lại bỗng nhiên mở miệng nói: “Linh Chu, ta có một chiếc, có điều chỉ là hạ phẩm Linh Chu.”
Đám người nghe thấy vậy đều hết sức vui mừng.
“Thật là quá tốt rồi! Không biết Tiêu Như Yên cô nương có thể cho chúng ta mượn dùng Linh Chu được không? Tiêu cô nương yên tâm, chỉ cần về đến sơn môn, chúng ta nhất định sẽ báo đáp cô nương đầy đủ.” Mai Trăn nói.
Dọc trên đường đi, đám người đều biết lai lịch và thân phận của Tiêu Như Yên. Thân là đại đệ tử của Diệp Viễn, mọi người tất nhiên sẽ cho nàng đầy đủ sự tôn trọng.
Hơn nữa dọc đường đi, Nghiên Nhi đã đem đủ các loại chuyện Diệp Viễn trải qua ở Cuồng Phong giới nói ra, khiến cho đám người kinh ngạc rất lâu không nói nên lời.
Bây giờ Diệp Viễn đã là Ngưng Tinh tầng bảy, chỉ về mặt cảnh giới đã đuổi kịp Mạc Vân Thiên rồi, về chiến lực lại càng bỏ xa đám người bọn họ cả mấy con phố.
Cho dù là vị trưởng lão tông môn như Mai Trăn, cũng đã vĩnh viễn không phải là đối thủ của Diệp Viễn nữa.
Chỉ dựa vào một trận chiến của Diệp Viễn và Triệu Thừa Càn, cả u Vân Tông, ngoại trừ tông chủ Lạc Thanh Phong ra, e là chẳng còn ai có thể dễ dàng thắng được hắn một bậc nữa.
Nếu như trở về đến u Vân Tông, địa vị của Diệp Viễn tất nhiên sẽ nước dâng thì thuyền lên, trở thành tầng lớp cao cấp của tông môn.