Nụ cười của Đỗ Ngọc Sơn vẫn còn cứng đơtrên mặt, mà tiếng cười của đám người đứng phía sau hắn, lập tức im băt lai.
“Đỗ trưởng lão, không phải là ngươi đang cố ý nhường đó chứ? Một tên tiểu tử Ngưng Tinh tầng bảy, ngươi lại không giải quyết được bằng một chiêu sao?”
“Đúng vậy, có phải ngươi nghe hắn nói mười chiêu, thế nên muốn chơi đùa với hẳn một chút? Một chiêu vừa rồi căn bản như là gãi ngứa mà thôi!”
Hiển nhiên đám người phía sau không tin là Đồ Ngọc Sơn lại không giải quyết được một tên Ngưng Tinh tầng bảy.
Vậy nhưng Đỗ Ngọc Sơn lại biết, một chiêu vừa rồi của hắn không hề nương tay, đã dùng tới ba thành thực lực!
Tuy ba thành thực lực cũng không coi là nhiều, nhưng mà để tiêu diệt một tên Ngưng Tinh tầng bảy thì đã quá đủ rồi.
Vậy mà tên tiểu tử trước mắt này, lại dễ dàng tránh được, đúng là có chút quỷ dị.
“Ha… ha ha, vừa rồi tiểu tử này nói mười chiêu, cho nên bổn trưởng lão muốn chơi đùa với hắn một chút mà thôi. Ta lại muốn xem xem, hắn có thể tránh được mấy lần công kích của ta.” Đỗ Ngọc Sơn lúng túng nói.
“Ha ha, chơi thì chơi đi, một đám tiểu tạp chủng mà thôi, cho bọn chúng cảm nhận một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng!” Có người phụ họa nói.
“Ha ha, lại nào, ta sẽ đùa tử tế một chút với tên tiếu tạp chủng này!” Đỗ Ngọc Sơn cười lớn.